Mình, một chút quan tâm đến ngày này cũng không có. Cho đến khi em Linh đưa cho xem tin nhắn cách đó bốn năm, khi em Linh 15 tuổi:

“Hôm nay là ngày 29/2. Vì thế nên…” *đoạn sau xin phép không tiết lộ*

Mình đã chưa thể nghĩ ra có điều gì to tát trong ngày đó ngay, em Linh bảo bốn năm mới có một lần. À, ra thế! Chẳng ít thì nhiều, đó cũng là một ngày đặc biệt. Thật ra cũng không, người ta chỉ cũng long trọng hoá ngày đó lên thôi như cách cách người ta vẫn thường làm với những ngày lễ lạt. Chẳng qua là thay vì năm sau mình nói “năm trước mình làm cái nọ cái kia” thì phải đến bốn năm sau mới có thể vỗ ngực kêu rằng “BỐN năm trước tao làm cái này cái nọ”. Ừ cái số 4 ngay nó tương đối to.

Thì đúng là cả cuộc đời mình đến thời điểm hiện tại mới có năm ngày 29 tháng 2 thôi mà, trong mấy vạn ngày lăn lộn. Nếu mà chịu chết không kể lại được trong ngày đó mình đã làm những gì thì có chút không tôn trọng với vạn vật, với tốc độ quay quanh mặt trời của trái đất rồi. Mà với một đứa tôn trọng thời gian đến mức ám ảnh thì điều đó càng không được phép. Làm gì nhỉ? Có ba chai rượu pre-party cho buổi party duy nhất ở khu nhà ở trong một học kì. Vậy thôi không party gì nữa, quyết định là hôm nay sẽ “say nát bét thử một lần cho biết”.

Trước ngày tháng 1, đồ uống có cồn với mình giống như những thứ chẳng va đập vào cuộc sống của nhau. Giống như cái quy luật tự đặt ra trong vô thức hồi còn đi học, chẳng bao giờ chơi với mấy đứa tiểu thư công tử. Cho đến khi dòng đầy xô đẩy, tiếp xúc với ai không còn là điều mình được lựa chọn, và cả việc được xếp vào nhóm dự án môn học cho một doanh nghiệp đồ uống có cồn. Trước đây mình có từng bảo với Nga Tài là mình không thích bia rượu, vì nó không ngon mà cũng chẳng làm mình vui. Mình có than với bạn cùng lớp là chẳng hiểu sao bị xếp nhóm đó, không thích, không có kiến thức, tất cả những gì mình biết chỉ là bình rượu rắn hổ mang trong phòng ngủ ở nhà. Bạn nhẹ nhàng bảo: “Biết đâu sau cái dự án này mày thích thì sao?”

Ừ nhỉ, biết đâu.

Minh hoạ bằng ảnh công ty dự án nhóm của mình :p

Và thế là đêm đó mình đã hoàn toàn bất tỉnh, không phải là ngất xỉu, mà là không còn tỉnh táo sau nửa chai whiskey scotch 40% và một chai rượu gì đó của Nhật và một số thứ nữa. Theo thuyết “tao chưa say”, những gì mình làm trên bàn tiệc ngày hôm đó được xếp vào mục không còn điều khiển được bản thân. Lời nói bị tuột ra khỏi đường ray và hành vi thì vượt tầm kiểm soát. May mắn là mình không thuộc 50% người không giữ gì trong bộ nhớ chuyện khi say, nên mình vẫn có thể thỉnh thoảng tự nghĩ lại và đay nghiến bản thân về những hành vi ngớ ngẩn và hài hước.

Công bẳng mà nói, mình thích cái cảm giác lâng lâng khó hiểu này. Nó giống như khi ngồi khinh khí cầu, từ trên trời nhìn xuống toàn cảnh phía dưới đẹp mê hồn, nhưng tâm trạng lại có chút hoang mang thiếu chắc chắn (mình nghĩ vậy thôi chứ chưa đi khinh khí cầu bao giờ :p). Nó khiến mình bớt suy nghĩ đi trước khi nói ra điều gì, bớt luôn cái cố gắng thể hiện bản thân nhất quán với hình tượng mình mong muốn, nhờ thế mà bớt luôn cách khoảng cách vô hình mình luôn giữ trong vô thức với mọi người xung quanh. Nhờ cái cảm giác đó mà mình thân hơn với bạn cùng nhà, có thêm một người bạn mới, giải quyết gọn gàng (và thêm một số phần hài hước) một mối quan hệ nhập nhằng mà đến giờ nó không còn gì phức tạp nữa. Vậy là rõ, tuy vẫn không ngon nhưng mình thừa nhận cái chất cồn đó ngoài việc làm bụng dạ kêu lạo xạo ra thì nó có làm mình vui. Không chỉ là vui vì những chuyện vui đâu, mà vui vì được sống đúng bản chấn của một người thích than thở, vì bỗng dưng nói ra và làm những thứ mà khi tỉnh có chết mình cũng không bao giờ làm.

Nhưng dù sao thì, cuộc sống của mình vốn rất gọn gàng, mình khoái đi đường bộ hơn nên cái cảm giác bay trên khinh khí cầu, dù mình cực kì trân trọng nhưng không muốn nó làm xáo trộn cuộc sống ngăn nắp mà mình luôn phải giữ.

Chỉ vì hôm đó là ngày 29/2…

2 Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *